Logo for baiviet32.com

Blog tình yêu

Posted: 25.6.2010 | Đọc: 40 | Bình: 0

Entry ngày...- Cho anh xin nick chat đi. Sang đó anh sẽ kể cho em nghe về đất nước, con người Australia.- Em đọc Internet được rồi anh. Thông tin gì về Australia em cũng có thể tìm trên mạng được.- Đố em tìm được ảnh anh đi xem kangaroo đấy. Anh có thể chỉ cho em những điều mà những ai ở đó mới biết được.

Bài liên quan Blog tình yêu hoặc tương tự:

Lê Lê

- Em cũng biết tiếng Anh. Em có thể lên mạng tìm kiếm.

- Thế em có biết tiếng của thổ dân Australia không? Anh có thể dạy em được đấy.

- Xạo. Anh nói thử một câu xem nào.

- Cho anh nick chat đi rồi sang đó anh sẽ làm gia sư online cho em.

Entry ngày...

- Em ơi.

- Dạ.

- Anh muốn nói với em điều này.

- Anh nói đi.

- Tối qua anh vừa đọc mấy truyện ngắn em gửi. Em đọc hết chưa?

- Chưa anh ạ. Bạn em mới gửi cho và em chưa kịp đọc.

- Anh kể cho em nghe câu chuyện mà anh thích nhất nhé, chuyện "Một tình yêu không nói".

Năm lớp mười, E là bạn cùng bàn với A. E gọi A là "bạn tốt nhất". E mượn vở A, cám ơn và thơm lên má A. A không muốn chỉ là bạn. A muốn E là của A nhưng vì nhút nhát nên A không dám nói.

- Chuyện có vẻ hấp dẫn đó. Kể tiếp đi anh.

Năm lớp mười một, E gọi điện cho A, khóc thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. A đến chăm sóc, an ủi E. E cảm động, cám ơn và thơm lên má A. A muốn nói rằng A không muốn chỉ là bạn. A yêu E nhưng không hiểu tại sao lại quá nhút nhát, không dám nói ra.

Năm cuối cấp, trước đêm khiêu vũ, E bảo bạn nhảy bị ốm. A xung phong là bạn nhảy của E. Sau khi tiệc tan, E mỉm cười, A ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của E. E thơm lên má, cám ơn A vì đã cho cô những giờ phút vui vẻ nhất. A muốn hét lên rằng A không thích chỉ là bạn. A nhút nhát quá không dám nói ra.

- Anh ơi, anh cố tình đánh máy chậm phải không? Em sốt ruột muốn biết câu chuyện kết thúc thế nào quá.

A đã để mất E vì quá nhút nhát. Và cũng vì quá nhút nhát nên A đâu biết E cũng rất yêu mình.

- Em ơi.

- Dạ.

- Anh cũng rất nhút nhát. Nhưng anh không thể như A để mất em được. Nếu anh đứng trước mặt em chắc anh cũng không dám nói... Anh yêu em mất rồi.

Blog tình yêu 1

Entry ngày...

- Em ơi.

- Dạ.

- Mình bắt đầu bài học tiếng thổ dân Australia hôm nay nhé. Nào, cô nữ sinh đặt câu hỏi cho giáo sư đi.

- "Chào buổi sáng" viết theo tiếng thổ dân thế nào ạ?

- Là "Anh nhớ em".

- Ừm ừm. Xin giáo sư dạy cho em đúng tiếng thổ dân Australia đấy nhé. Không phải là tiếng thổ dân New Zealand đâu. "Chào buổi chiều" là gì?

- Là "Anh nhớ em nhiều lắm". Còn nếu nói theo tiếng thổ dân New Zealand là "Em nhớ anh nhiều lắm".

- Thế còn "Anh có khỏe không?"

- Là "Anh rất yêu em".

- Còn "Tôi khỏe, cám ơn?"

- Là "Anh muốn ôm em trong vòng tay..."

- Thưa giáo sư, em đã quá thông thạo thứ ngôn ngữ này rồi.

- Thế em có biết ngôn ngữ nào lạ để dạy cho anh với không, em yêu.

- Em sẽ thì thầm cho anh nghe ngôn ngữ của thời gian nhé.

Entry ngày...

Em yêu anh như yêu tháng Giêng, như yêu những mầm cây non, yêu những bông hoa lưu ly xanh biếc và yêu tiếng chim sẻ líu lo. Chuyện kể rằng có một đôi chim sẻ sống với nhau đã lâu, yêu nhau vô cùng. Sẻ mái bị thương nặng, sẻ trống không bỏ đi mà đi kiếm thức ăn về nuôi vợ rồi ở bên vợ hàng ngày. Một hôm, sẻ trống tha thức ăn về thì vợ đã mất. Con chim tội nghiệp đánh rơi thức ăn, đứng bất động bên vợ hồi lâu, nước mắt nó rỏ xuống mặt đất.

Nước mắt rơi đến đâu những bông hoa lưu ly nhỏ bé, xanh như ngọc mọc lên đến đó. Vì thế nên người ta mới gọi lưu ly là hoa chung tình, hoa xin đừng quên nhau. Riêng em muốn gọi hoa là "nước mắt tình yêu".

Anh có yêu em nhiều như chú chim sẻ trống đó không anh?

Entry ngày...

Em yêu anh như yêu tháng Hai, tháng của tình yêu. Tình yêu như những giọt nắng của hạnh phúc, giọt mưa của nhớ thương và giọt nước mắt của trái tim khi ta đau khổ. Em yêu anh như yêu hoa nước mắt trái tim (mọi người gọi nó là hoa trái tim tan vỡ). Tình yêu của em, tình yêu tháng Hai, tình yêu như những sợi nhớ thương trải dài, vấn vít, chỉ muốn kéo dài thêm từng ngày để yêu nhau trong một tháng thiếu. Chắt lọc hết mình để yêu, anh sẽ không để nước mắt rơi trên đôi má em, biến những cảm xúc cô đơn của em thành nỗi nhớ thương nồng ấm.

Entry ngày...

Tháng Ba, tơ trời đã bắt đầu vàng nắng. Tình cảm của em dành cho anh dịu dàng mà đằm thắm như những mùi hương thầm lặng. Tình yêu tháng Ba mang những nỗi nhớ dịu êm, nhẹ nhàng như những bông hoa của làng xóm, quê hương. Đây là hoa bưởi trắng muốt, hương nồng nàn, trong trẻo. Kia là hoa xoan tím ngát, hương thoang thoảng mà ngất ngây. Hoa ban cũng ngan ngát khoe sắc tím, hương dìu dịu, không ngọt ngào như hoa bưởi, không hăng hắc như hoa sữa, hoa ban lặng lẽ tỏa hương xa làm say lòng người. Hoa ban tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu đôi lứa, mang tên tình yêu của em gửi đến với anh.

Entry ngày...

Tháng Tư hoa cựa mình rồi bừng nở làm ai cũng muốn có một ai đó để yêu thương. Cánh hoa trắng, cánh hoa hồng, hoa đỏ rực rỡ, hoa tím mênh mang. Có bông hoa nào mang anh lại gần em mỗi tối? Có bông hoa nào làm nỗi nhớ chỉ ngọt ngào mà không day dứt, xót xa? Liệu có bông hoa nào làm em luồn hồi hộp, mong ngóng anh ngay cả lúc anh đã về bên em vĩnh viễn?

Anh còn nhớ câu chuyện Tình yêu Tháng Tư mà anh kể cho em nghe. Cô gái có tên là Tháng Tư lần đầu tiên yêu, cô nguyện giữ gìn tất cả cho người đàn ông "đặc biệt của đời mình". Cô thật ngây thơ và trong sáng. Cô chưa biết mùi vị của cuộc đời. Bị phản bội, cảm thấy tan vỡ, thất vọng, cô muốn phá đi tất cả nhờ một anh chàng lọc lõi, từng trải trong tình yêu. Hai tâm hồn chẳng hề muốn yêu đến với nhau vì một lý do kỳ cục như vậy đấy. Nhưng tình yêu đã làm thay đổi tất cả, đã làm cho hai con người đang chối bỏ tình yêu, hằn học với cuộc sống trở nên biết yêu thương và đáng yêu lạ lùng.

Em tin tình yêu có thể mang lại những điều kỳ lạ. Tình yêu sẽ nối gần khoảng cách giữa chúng mình, anh nhỉ?

Entry ngày...

Tháng Năm phượng chở mùa hè về cho em trong ánh nắng giòn tươi rói. Nắng nghịch ngợm vuốt ve những cánh phượng hồng. Trái tim em cũng nhảy nhót trong lồng ngực, reo vui. Đâu đó, cao trên những cành lá xanh mát em như thấy khuôn mặt vui nhộn của anh, thấp thoáng, ẩn hiện trêu trọc em. Em tiết kiệm ít nắng ban ngày mang về nhà để tối đến nắng cùng em chat với anh.

Mưa tháng Năm chẳng bao giờ báo trước. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, mưa rơi nhòa ngõ nhỏ. Em hạnh phúc trong tĩnh lặng nhớ về cơn mưa tình yêu đi qua cuộc đời mình. Ở bên đó anh cũng đang nhớ như vậy phải không anh. Cơn mưa tháng Năm đi tìm mùa hạ, cơn mưa cho mình tìm thấy nhau. Mưa hối hả đâm xiên xuống thềm một ngôi nhà lạ, rồi lại vội vàng bật lên, bắn ướt chân của em và anh. Cơn mưa dài và sâu đã kết nối hai con người xa lạ. Mưa ơi, mưa là duyên, mưa là sợi dây tơ hồng quấn quít. Em yêu anh nên em cũng yêu mưa.

Entry ngày...

Anh yêu, trong một đêm tháng Sáu trăng mờ, lòng buồn bã, em đã chẳng chiến thắng được mình để khỏi thấy cô đơn. Đành rằng tình yêu thường đi liền với sự chờ đợi, nhưng giá mà mình không phải xa nhau nhiều đến thế. Trong lòng em đang nặng tâm tình mang tên nỗi nhớ. Nỗi nhớ ngọt ngào, nỗi nhớ dịu êm. Nhưng sự chờ đợi dài đằng đẵng cũng có khi làm cho nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ chẳng bình yên.

Entry ngày...

Em yêu anh và em yêu tháng Bảy. Tháng Bảy làm em xao xuyến với tình yêu xa. Em yêu khoảng cách vì nó làm anh nói anh nhớ em nhiều lắm. Khoảng cách làm anh luôn mong muốn đươc trở về gần em. Để em luôn thấy ấm nóng khi nâng niu những cánh thư của anh, để em được thấy mình thật là quan trọng với anh và cảm nhận niềm sung sướng vì có đã có một người quan trọng nhất đối với mình.

Tháng Bảy, em yêu mưa ngâu, mưa của Ngưu Lang - Chức Nữ. Em ngưỡng mộ mối tình này vô cùng. Nhưng anh ơi, mình chỉ làm Ngưu Lang - Chức Nữ đến hết năm nay thôi anh nhé. Sau đó em sẽ giữ anh thật chặt, chẳng bao giờ rời xa.

Entry ngày...

Tháng Tám gió heo may về, mang mùa thu đến. Gió heo may lành lạnh làm em thoáng chút ưu tư. Nỗi nhớ se sắt hơn, ta muốn nghĩ đến nhau hơn, trong lòng son sắt một niềm mong ước được có nhau mãi mãi. Anh biết không, có một người đàn ông mất vợ từ rất lâu rồi, một mình ông gà trống nuôi con bao nhiêu năm nay. Tuổi già dần đến, mái tóc đã khó tìm được một sợi xanh. Ông nói điều mà ông giờ vẫn nhớ nhung nhất, khao khát nhất là tấm áo vợ khoác lên người cho ông khi gió heo may về bao nhiêu năm về trước. Trong giấc mơ của em đêm qua anh và em đã về già. Anh dắt tay em đi dạo ven hồ Tây. Những cành cây bằng lăng ven hồ khẳng khiu, trơ trụi trong gió. Anh khoác cho em chiếc áo ấm của anh rồi ôm em chặt. Em thấy thật ấm áp trong lòng.

[I]Entry ngày...[/I]

Anh còn nhớ có lần em gửi tặng anh tấm ảnh cúc vàng để mình cùng bước vào tháng Chín? Anh bảo hoa của tháng Chín là hoa "thiên đường buổi sáng" (morning glory) cơ. Anh còn bảo anh rất chắc chắn là như vậy vì anh đã biết từ lâu. Và em chính là hoa "thiên đường buổi sáng". Vì em dịu dàng như bông những màu xanh ngọc, long lanh hoặc tím biếc, bình yên đấy. Vì em ngọt ngào như nhụy hoa, luôn làm say lòng những chú ong và chim hút mật. Em không chịu vì em không muốn chỉ rực rỡ dưới ánh ban mai và sẽ héo rũ lúc mặt trời lên như loài hoa này. Anh gật gù đồng ý rồi bảo gọi em là hoa "thiên đường" thôi vậy. Còn lúc em không nghe lời thì anh sẽ gọi em là hoa bìm bìm, lúc mà em hư hơn thì anh sẽ gọi em là hoa rau muống.

Entry ngày...

Tháng Mười trời vẫn vương vàng nắng. Em giang tay cố níu giữ mùa thu cho anh để đến lúc anh về vẫn còn đôi lá cây cơm nguội vàng vấn vương. Em biết anh mê lắm giai điệu "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...". Nhưng rồi em lại mong cho cây trút hết lá thật nhanh, để cho mùa xuân đến, cho cây thay áo mới, cho anh về với em.

Đây là bài thơ tháng Mười anh viết tặng em. Em rất yêu dù anh gọi nó là thơ con cóc:

Anh yêu những con đường tháng Mười

Trời xanh và đường dịu mát

Ông mặt trời trốn đi chơi

Anh ngẩng lên nhìn mà không thấy

Chỉ có em đang cười bên đám mây

Những hàng cây đang kỳ thay áo

Thần cây tinh nghịch giấu em đi

Anh nghiêng người tránh chiếc lá vàng rơi

Những chiếc lá đỏ nằm bên lề đường lặng lẽ

Từng chiếc ô tô lao vút qua

Lá bay lên cao, trộn đều và rơi xuống

Một chiếc lá màu vàng pha màu đỏ

Bay chờn vờn rồi đậu trên vai anh

Anh biết đấy là em và cất vào trong ngực áo

Entry ngày...

"Tháng Mười Một ngọt ngào" là câu chuyện tình yêu mà anh kể cho em nghe cho tháng cận kề kết thúc của một năm. Tháng Mười Một, tháng của những ngày buồn bã, bờ biển hoang lạnh hơn, chiếc cầu đỏ sẫm màu hơn. Đường phố xào xạc lá rơi. Chiếc ghế gỗ quen thuộc không bóng người ngồi. Đó cũng là nơi cô gái biến mất trong ánh mắt mòn mỏi của chàng trai khi người yêu đã ra đi mãi mãi. Tình yêu chân thành của cô gái đã đánh thức chàng trai, người coi công việc là tất cả, người đã tưởng mình không biết yêu. Sau những bực bội, khó chịu đến mức gần như không chịu nổi chàng trai chợt nhận thấy sự gắn bó, yêu thương biết bao của một tình yêu thực sự. Cũng đúng lúc đó cô gái biết rằng họ chỉ còn một tháng nữa để yêu nhau vì cô bị ung thư. Cô đã dùng từng ngày trong khoảng thời gian còn lại của đời mình để vun đắp cho một tình yêu thật là ý nghĩa.

Thông điệp mà anh gửi cho em qua câu chuyện là tình yêu chính là ý nghĩa cốt lõi của hạnh phúc cuộc đời. Đó không chỉ là thông điệp mà em cảm nhận được qua câu chuyện mà còn là thông điệp xuyên suốt mà em cảm nhận được qua tình yêu của anh. Em tự hào về tình yêu của chúng mình, về anh, về những cảm nhận sâu sắc về tình yêu và cuộc sống dù anh chỉ lớn hơn em mấy tuổi.

Lời bình

Để chị viết tiếp entry Tháng Chạp cho. Chị là vợ của người yêu em đấy, em ạ. Chúng tôi đã sống như vợ chồng bên này từ mấy năm nay rồi. Anh ấy luôn gọi chị là vợ, là người tình tuyệt vời của anh ấy. Tháng Chạp này đứa con của chị và anh ấy đã được ba tháng trong bụng chị rồi đây. Hay là để chị bỏ nó đi để cho cô em được là người thứ ba mãn nguyện?

Xa quê hương đã lâu, người đàn ông nào khi về thăm quê chẳng dễ xao xuyến. Thế mà cô em lại lóa mắt vì những đồng đô la xanh, vì viễn cảnh đổi đời mà quyến rũ chồng chị, phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Chị cảnh cáo nghiêm khắc cô em đấy nhé. Tránh xa chồng chị ra càng xa càng tốt. Không có chị không chịu trách nhiệm về hậu quả đâu.

Gửi tặng cô em mấy bức ảnh thân mật của anh chị làm kỷ niệm.

Entry ngày...

Every song is a cry for love. Em đã không tưởng tượng được rằng có một ngày bài hát này đã làm em khóc nhiều đến thế. Mỗi bài hát là đều là một tiếng khóc cho tình yêu. Nhưng em không hét lên được như nhân vật trong bài hát, không tự chiến thắng mình để tự cảm thấy mạnh mẽ, để đứng lên từ nỗi đau.

Em tự nhốt mình trong phòng, những bài hát buồn bã cứ thế nối tiếp nhau. Em phát sợ hãi vì phải nghe mà chẳng còn sức lực nào để đứng lên tắt nhạc đi nữa. Ti vi vẫn bật. Một bộ phim nào đó. Có hai vợ chồng đã yêu nhau gần cả cuộc đời. Họ vẫn còn yêu và tôn trọng nhau lắm. Không hiểu sao họ chia ly vì không ai có thể nhượng bộ. Người vợ ra đi mà nước mắt lăn dài. Người chồng cố kiềm chế để không lao theo và không nhỏ những giọt nước mắt đàn ông to tướng. Em chỉ ao ước mình chính là nhân vật người vợ để vứt bỏ tất cả cái tôi của mình mà sà vào lòng người đàn ông mình yêu. Nhưng em đã mất anh rồi, mất đi cái không phải của mình.

Đừng giận vì em không trả lời điện thoại, tin nhắn và YM. Em không trách anh. Tất cả chỉ vì em đã không hỏi anh trước, không tìm hiểu về cuộc sống và quan niệm về tình yêu của anh. Một cô gái mới lớn, dại khờ như em coi tình yêu thiêng liêng lắm. Em tin những tình cảm của anh là thật. Nhưng có lẽ tình cảm của anh với chị ấy cũng là thật. Mong anh quên được câu chuyện của chúng mình thật nhanh để anh đỡ đau khổ. Thật lòng cầu chúc cho anh chị hạnh phúc.

Entry ngày...

Mọi người nói khi đau đớn nên đi ra biển. Biển sẽ vỗ về và chữa lành vết thương. Em đến khi biển Vũng Tàu hiền hòa, từng con sóng xô bờ cát. Nắng đổ xuống từ trên trời cao trong xanh. Em thức dậy từ lúc bốn giờ sáng. Gió biển rít gào. Mình em nằm trằn trọc, day dứt trên chiếc giường rộng thênh thang. Sau một thời gian dài biết anh và mất anh, em đang cố quên anh mà sao khó quá. Có điều gì khó hơn là quên đi nỗi nhớ. Nỗi nhớ hiển hiện, tràn đầy, day dứt khôn nguôi.

Trời sáng dần. Một dải mây màu hổ phách hiện ra phủ dần lên những đám mây đen. Anh từng nói với em rằng anh sẽ đến theo mây màu hổ phách. Em vội vàng chạy ra biển. Đứng trên bờ em thấy một con tàu treo một lá cờ bay phấp phới, ánh đèn tàu vẫn còn chiếu sáng lung linh. Anh đang đến đó phải không anh? Em vội vàng lao xuống bờ cát. Từng con sóng màu đen làm chậm dần bước chân em. Em cố đi nhanh để đến với anh. Sóng ngày càng mạnh và cao dần che khuất tầm mắt của em, đánh bật em trở lại bờ. Em quỵ ngã xuống cát, nước biển làm em sặc sụa.

Rồi em hoàn toàn không nhìn thấy con tàu nữa. Trời đã sáng hẳn. Em như tỉnh lại, rã rời ngước mắt nhìn lên. Dải mây màu hổ phách đã tan ra, dàn trải rải rác trên bầu trời. Mây đen cũng đã tan. Con tàu đã đi khỏi tầm mắt từ khi nào. Giấc mơ nhỏ nhoi của em cũng tan biến.

Lời bình

Chào em gái. Bà chị của em đây. Ngạc nhiên không? Dù cho em đã cố chặn không cho chị truy cập blog của em thì chị vẫn đến thăm em được mà chẳng có khó khăn gì cả. Lần này có tin vui cho em đây. Yên tâm. Tin nóng nhé. Chị không quan tâm đến anh chàng của em nữa. Anh ta vừa về nước rồi. Thật ra thì chị cũng chưa làm gì được cu cậu của em đâu. Nhưng bây giờ thì chán hẳn rồi. Chị đã có người khác, hay hơn nhiều.

Bực mình phải không cô em. Chị thích thì chị phải tìm mọi cách để giành được cái chị muốn chứ. Lãng mạn, rởm đời như cô em thì chị ngán lắm. Rồi ngồi đấy mà khóc ngắn, than dài. Bây giờ chị tử tế với hai người một chút vì anh chàng của em đã chỉ chửi chị một cách lịch sự thôi. Còn cô em thì chẳng dám chửi bới gì cả. Lại còn chúc chị hạnh phúc. Hi hi. Thôi thì bà chị cũng chúc hai người hạnh phúc nhé. Vĩnh biệt.

[I]Entry ngày...[/I]

Thật khó diễn tả cảm xúc của em khi đọc lời thú nhận của chị ta. Giận giữ, choáng váng, có vui mừng nhưng lại thấy rất lo lắng. Rồi em đã hiểu nguyên nhân của sự lo lắng đó. Anh trả lời ngắn gọn sau mấy ngày em báo tin cho anh. Anh nhắn đã rất buồn vì chúng mình đã không đủ lòng tin với nhau. Em hụt hẫng nhiều hơn, thương cho anh đã khổ sở suốt thời gian vừa rồi và cũng tủi thân cho chính mình.

Em đã không đủ sáng suốt, không có kinh nghiệm, em mù quáng. Nhưng thực sự em vẫn không thể hình dung liệu có bao giờ mình đủ trưởng thành để không rơi vào cái bẫy đó. Con người đó quá khủng khiếp, một người gần gũi với anh, đã có những bức ảnh thân mật (sau này chị ta nói là ảnh ghép), đã xúc phạm em, đã dựng nên một câu chuyện về vợ chồng, về đứa con...

Chỉ có một điều em chắc chắn là tình cảm của em đối với anh vẫn còn vẹn nguyên và em tin rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm. Anh đã nói rằng hãy gọi anh khi em đau khổ. Anh sẽ có mặt và lau khô những giọt nước mắt cho em.

Liệu anh có quay lại với em?

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết Blog tình yêu liên quan hoặc tương tự:

 

Bình luận Blog tình yêu (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Blog tình yêu bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Blog tình yêu xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Blog tinh yeu hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Máy Tính Công Nghệ

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Máy Tính Công Nghệ

Tài khoản

Top cộng tác viên chuyên mục Máy Tính Công Nghệ

  • Linh Nhi Avatar Linh Nhi
    Bài viết: 7
    Joined: 5/9/2013
Trên đây là những cộng tác viên đóng góp tích cực nhất trong 3 tháng qua cho chuyên mục Máy Tính Công Nghệ

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 123.30.175.119, 19 February, 2014 23:15:39 (HANOI - VN).